08-07-2012, 12:41 PM
Đi Đào Xá là một kỷ niệm đáng nhớ. Ngay từ mấy hôm trước khi đi, đã phải có mấy lần thót tim vì số người tham gia biến động thất thường, may mà đến lúc đi vẫn đủ kha khá quân số: 6 người. Và cũng nhờ vào quyết định đúng đắn của chị Mutrangthanyeu, đi taxi nên cả nhóm mới tránh được cái nắng nóng gay gắt và có được những phút giây giao lưu vui vẻ trên xe; người là Nhị thủ, tỳ bà thủ, tranh thủ,...tưởng chừng như không hết chuyện để kể, mọi người xích như lại gần với nhau hơn.
Đi lòng vòng một chút, đã có lúc suýt ra tới quốc lộ số 1, cuối cùng thì đoàn cũng đã tới được chính làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, chứ không phải làng Đào Xá thượng, Đào Xá hạ gì trên địa bàn miền Bắc ^^ Chơi ở Đào Xá xong, cảm xúc của Sapin là một niềm vui, sự khâm phục và cũng xen vào đó là một một sự tiếc nuối. Vui khi được thấy những cây đàn - những tạo vật tinh tế đang dần được tạo ra dưới bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ làng Đào Xá, được nghe các bác nói về cái nghề làm đàn của mình; vui khi thấy một làng quê giàu đẹp, với trăm phần trăm đường bê tông hóa, cây cối tỏa bóng mát bên ao làng, với những chiếc ghế đá do người dân đóng góp tạo nên,... (y như báo đăng ) Giá đàn thì cũng rẻ, nhị thì tầm 400-500, còn tranh thì bây giờ cũng phải 1tr rưỡi đến 1 tr8 rồi, đàn đáy 4tr ^^.
Nhưng mà cũng hơi tiếc, vì ở đây toàn làm theo đơn hàng lớn, nên đàn hoàn chỉnh để các thành viên thể hiện rất ít, hầu như không có, mà có thì cũng không chơi nổi nói đùa hôm đấy bảo hình như dây đàn tranh này là dây phanh xe đạp hay sao mà cứng ngắc như vậy không thể lên dây nổi, chứ đừng nói đến chuyện chơi. Nghe nói một tuần sau thì đàn sẽ được lắp dây mà lòng cứ man mác.
Hi vọng, sẽ lại có dịp gặp lại mọi người ở đây
Ảnh: Trên tay Sapin đã từng là một con trăn nặng 75kg và một con kỳ đà 18 kg.
Đi lòng vòng một chút, đã có lúc suýt ra tới quốc lộ số 1, cuối cùng thì đoàn cũng đã tới được chính làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, chứ không phải làng Đào Xá thượng, Đào Xá hạ gì trên địa bàn miền Bắc ^^ Chơi ở Đào Xá xong, cảm xúc của Sapin là một niềm vui, sự khâm phục và cũng xen vào đó là một một sự tiếc nuối. Vui khi được thấy những cây đàn - những tạo vật tinh tế đang dần được tạo ra dưới bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ làng Đào Xá, được nghe các bác nói về cái nghề làm đàn của mình; vui khi thấy một làng quê giàu đẹp, với trăm phần trăm đường bê tông hóa, cây cối tỏa bóng mát bên ao làng, với những chiếc ghế đá do người dân đóng góp tạo nên,... (y như báo đăng ) Giá đàn thì cũng rẻ, nhị thì tầm 400-500, còn tranh thì bây giờ cũng phải 1tr rưỡi đến 1 tr8 rồi, đàn đáy 4tr ^^.
Nhưng mà cũng hơi tiếc, vì ở đây toàn làm theo đơn hàng lớn, nên đàn hoàn chỉnh để các thành viên thể hiện rất ít, hầu như không có, mà có thì cũng không chơi nổi nói đùa hôm đấy bảo hình như dây đàn tranh này là dây phanh xe đạp hay sao mà cứng ngắc như vậy không thể lên dây nổi, chứ đừng nói đến chuyện chơi. Nghe nói một tuần sau thì đàn sẽ được lắp dây mà lòng cứ man mác.
Hi vọng, sẽ lại có dịp gặp lại mọi người ở đây
Ảnh: Trên tay Sapin đã từng là một con trăn nặng 75kg và một con kỳ đà 18 kg.