09-02-2013, 11:27 PM
Đối với saomuc, có một khoảng thời gian khủng hoảng và bế tắc trong việc thổi sáo. Và cũng có một khoảng thời gian mà các tác phẩm sáo trúc hiện tại không đủ sức làm lay động bản thân mình (với riêng saomuc). Những tác phẩm lớn của các nghệ sĩ sáo trúc Tàu và Ta nhiều kĩ thuật thật, thổi hay thật nhưng không hiểu sao nghe lúc đó một số có vẻ xa lạ, số khác nghe nhiều thì... buồn ngủ. Cuộc sống hiện tại càng bận rộn lại càng khiến bản thân xa rời cây sáo. Đến một ngày vào lại damsan.net thì nghe được giai điệu ấy phát lên, saomuc không khỏi ngạc nhiên thẫn thờ, tiếng sáo vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, sao có người có lối bỏ ngón, luyến láy đặc biệt như vậy trong một bài đơn giản như thế này được nhỉ, là sự kết hợp hài hòa đáng ngờ, hay là thằng cha này chỉnh chọt nên tiếng sáo mới được như vậy, chắc là thế rồi... Mà tại sao mình cũng chỉnh mà tiếng sáo nghe buồn nôn thế? Tại sao mình "bắt chước" hoài mà không giống, những chỗ luyến láy tưởng chừng như rất đơn giản? Sao tiếng sáo nó tự nhiên đến vậy, có thể chạm vào được trái tim con người, một cách nhẹ nhàng không bi lụy? Và vì thế cuộc kiếm tìm bắt đầu, cuộc kiếm tìm một tiếng sáo hay cho riêng bản thân mình, dù nó còn rất xa với những người chỉ coi sáo là thú vui như mình. Đây chính là bài giúp mình có thêm động lực ấy: