[Event] - CLB Sáo trúc ĐHBK TPHCM
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Event] - CLB Sáo trúc ĐHBK TPHCM
#8
MS 02- ‎(Giáng Sinh Ấm Áp) - Điều Ước Đêm Giáng Sinh – Tân Tuấn Tú
**Thấm thoát mùa đông cũng đã đến, không khí se se lạnh đã len lỏi vào từng con phố hẻm nhỏ tấp nập và nhộn nhịp của chốn thành thị. Và chính không khí ấy đã làm lòng tôi gợi lại không ít những kỷ niệm của mùa Noel trước.
**Vào dịp Noel trước tuy phải bận rộn với đống bài vở để ôn các kỳ thi nhưng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ vì mùa đông trước tôi có rất nhìu bạn bè cùng với một người luôn kề bên động viên mỗi khi tôi buồn hay mõi mệt. Chúng tôi gặp nhau và quen biết nhau trong một buổi học thêm luyện thi, vì vốn tính chậm chạp và hậu đậu nên ngày đầu đi học tôi đã đi khá muộn, vào lớp thì đâu đâu cũng có người tôi chỉ biết cuối đầu đi một mạch xuống bàn chót. Và ở đây tôi thấy có một bạn nữ với gương mặt rất khải ái và hiền lành vẫn còn ngồi một mình, tôi chưa kịp mở lời xin ngồi thì bạn ấy đã vui vẻ lui vào phía trong nhường chỗ tôi ngồi. Do học đi muộn nên cũng chưa biết phải ghi bài từ đâu nên tôi loay hoay và xin mượn tập bạn ấy để xem, kể từ đó tôi và bạn ấy đã nói chuyện trao đổi bài nhiều hơn, vì tính bạn ấy rất dễ gần và vui vẻ của bạn ấy nên dần dân tôi và bạn ấy thân với nhau hơn. Sau mỗi buổi học thì hai đứa còn cà kê đi chơi đi ăn lặt vặt thay vì đi thẳng về nhà, vào dịp Noel hai đứa cùng rủ nhau đi qua Quận 7 vào Phú Mỹ Hưng chụp ảnh và ngắm những đèn màu lung linh đến tận tối mới về…Cứ như thế hai đứa vẫn cứ vui vẻ và không ít những người chung quanh nghĩ rằng chúng tôi là tình nhân? Riêng tôi thì không biết đây có phải là yêu không vì hai đứa chưa ai nói với ai lời nào, nhưng cảm giác của tôi thì rất vui vẻ và rất hạnh phúc khi cùng đi chơi với cô bạn này. Có những lần tôi trăn trở muốn nói rõ tình cảm của mình cho bạn ấy hiểu, nhưng lại có nhiều câu hỏi lộn xộn nãy ra trong đầu:”Liệu nói ra rồi thì tình bạn chúng tôi còn vui vẻ như vậy nữa không?”,”Nếu bạn đó không chấp nhận thì sao nhỉ?”…Và cuối cùng thì tôi vẫn giữ ý định “cứ như vậy vẫn tốt hơn”. Sau khi thi xong đại học chúng tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn hay trò chuyện, nhưng gần đây thì bạn ấy đã thông báo với tôi một tin vui rằng bạn ấy đã có người yêu, đối với tôi thì không biết đây có phải tin vui không nhưng rất buồn và hụt hẫng, và tự hỏi rằng đây là cảm giác gì? Ghen cũng chẳng phải vì tôi và bạn ấy có quen nhau đâu mà ghen hay do lòng ích kỷ vì sợ một ai đó cướp đi người bạn của mình? Có chăng là sự tiếc nuối dằn vặt bản thân. Sau đó tôi dần dần ít nói chuyện với bạn hay nói đúng hơn là trốn tránh. Cho đến bữa nọ bạn ấy gọi điện thoại cho tôi trong tiếng khóc thút thít và kể rằng ba của bạn ấy đã theo một người khác ít khi về nhà, mỗi khi về là kiếm chuyện cãi nhau làm gia đình không một ngày được yên. Tôi đã hẹn gặp bạn ấy, lần này trông bạn ấy rất mệt mỏi và buồn bã quá không giống như cô bạn trước đây của ngày nào điều đó làm tôi có cảm giác thấy buồn theo, chúng tôi nói chuyện khá lâu và tôi đã khuyên bạn ấy rất nhiều mong bạn ấy lấy lại tinh thần và đừng suy nghĩ lệch lạc.
**Từ sau bữa gặp mặt bạn ấy tôi cảm thấy hối hận về những hành động lạnh nhạt của mình đối với bạn ấy, cảm thấy bạn ấy là một người rất đáng thương tôi ước rằng giáng sinh năm nay sẽ mang lại cho bạn ấy những niềm vui và hạnh phúc. Và tôi cũng nhận ra được rằng lời nói yêu thương chân thành không dễ dàng xuất phát từ miệng mà chỉ có thể cảm nhận rõ ràng bằng cả trái tim…Giáng sinh năm nay tuy trong tôi vẫn trống trãi nhưng tôi rất vui vì nó đã cho tôi một sự yên tĩnh để tôi có cơ hội nhìn lại những gì đã lãng quên…
MS 03- [Giáng Sinh ấm áp] Giáng Sinh Trong Lòng Mẹ... [Lê Tuyết Nhung]
By Lê Tuyết Nhung in CLB Sáo Trúc Đại Học Bách Khoa TPHCM (Files) · Sửa văn bản · Xóa
Giáng Sinh trong lòng mẹ…

Giáng sinh sắp đến rồi, cái giáng sinh đầu tiên nơi đất khách quê người… giáng sinh mà lại không cảm nhận được không khí giáng sinh. Cuộc sống hối hả khiến cho con người ta không kịp cảm nhận hương vị cuộc sống. Đôi khi cần đến những kỷ niệm để người ta sống chậm lại hơn… yêu thương nhiều hơn… và biết tìm lại những điều thật ý nghĩa cho cuộc sống.

Nếu có người đột nhiên hỏi tôi về một kỷ niệm đẹp nhất của tôi là gì thì… tôi sẽ trả lời rằng… có lẽ tôi cũng không biết nữa… bởi đối với tôi mà nói, kỷ niệm không phải là thứ có thể đem ra liệt kê rồi so đo hơn kém. kỷ niệm là một thứ rất thiêng liêng… đơn giản chỉ là một phút bất chợt… vui buồn vu vơ khi đột nhiên tìm lại được một điều gì đó trong tâm trí… đã vô tình bị lãng quên… từ lâu lắm rồi…

Một ngày tất bật… vội vã ra đường thấy âm vang đâu đó giai điệu rộn ràng : “Jinger bell!… Jinger bell!...” trong lòng chợt thấy xao xuyến…
Một buổi tối sài gòn nóng nực xe cộ đông đúc, một mình bon chen giữa dòng người xuôi ngược… lại tình cờ nhìn thấy thánh đường đèn hoa sang lung linh … chợt thấy lòng mình se lạnh

Những lúc bất chợt như thế trong lòng lại trào lên một thứ cảm xúc… nhớ… Nhớ cái không không khí lạnh buốt mỗi khi đông về của vùng cao nguyên… những hình ảnh cứ hiện lên mờ ảo trong tâm trí tôi về cái giáng sinh ở quê nhà… không phải cây thông noel, ông già noel, con tuần lộc… không phải thế… những hình ảnh thật giản dị thôi, nhưng gắn liền với tuổi thơ tôi… hình ảnh những chiếc hang đá đẹp lung linh, ngôi thánh đường nhỏ, tiếng chuông “dinh doong” âm vang hòa cùng với cái không khí ấm cúng của một buổi lễ đêm giữa tiết trời lạnh lẽo… và hình ảnh mẹ với chiếc xe cup chở mấy đứa tôi đi qua những con đường làng để đến tham dự thánh lễ đêm. Cũng lâu lắm rồi… cái thời mà ở thôn quê cả xóm mới được vài chiếc tivi,… thánh lễ đêm cùng với văn nghệ, diễn kịch hoạt cảnh giáng sinh được bọn con nít tụi tôi rất háo hức đi xem. 4 chị em mỗi đứa một cái mũ len to đùng giống nhau, một chiếc xe cup mẹ cũng chở hết, tôi lúc nào cũng là đứa ngồi trước xe mẹ,không biết là do tôi là đứa bé nhất nhà hay là tôi muốn ngồi trong lòng mẹ, chỉ biết rằng… cái cảm giác được ngồi trong lòng mẹ thật sự rất ấm áp. Trong suốt buổi lễ tôi cũng luôn luôn ngồi trong lòng mẹ không chịu ra… mẹ bảo “bây giờ thì nhõng nhẽo, chứ không biết mai mốt con “Bẹp vàng” của mẹ nó còn thích đi lễ với mẹ nữa không nhỉ?...” dĩ nhiên tôi đáp “Con chỉ đi lễ với mình mẹ thôi”… kết quả, mấy năm sau, tôi đi cùng với đám bạn mà không đi với mẹ nữa thật… mấy đứa nhóc bọn tôi cứ dần dần đi hết với đám bè bạn của riêng mình… những trò đùa của đám bạn cùng tuổi tất nhiên hấp dẫn hơn việc ngồi trong lòng mẹ… đầu óc vô tâm của một đứa con nít khiến tôi chẳng thể nhìn ra rằng… mẹ buồn!.

Giáng sinh năm nay, lần đầu tiên xa nhà như thế… xa mẹ, xa gia đình một thời gian khá lâu, cái giáng sinh ở đất Sài Gòn tấp nập không giống như cái giáng sinh giản ở thôn quê… muốn về nhà, muốn một lần nữa được sà vào vòng tay của mẹ, một lần nữa được ngồi trong lòng mẹ để đón chúa giáng sinh… và nói với mẹ rằng “con muốn mãi mãi là bé Bẹp của mẹ thôi…”
Ms 04 - ‎[Giáng sinh ấm áp] - (Truyện ngắn) Món quà đêm Giáng Sinh - Nguyễn Ngọc

Đầu mùa đông, khí trời se lạnh, những chiếc lá dường như đã rụng hết vào cuối thu và lúc này, trên mấy cành cây khô chỉ còn những nắm tuyết trắng tinh đọng lại sau các trận tuyết đầu mùa. Lúc này đây, trời cũng đang có tuyết, những bông tuyết li ti bay bay trong gió, uốn lượn như một điệu múa hoàn mỹ của những tinh linh đang nô đùa vui vẻ với nhau trong tuyết.

Qua khung cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang nô đùa trong gió, tôi dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ xa, xa lắm, giống như nó vang lên từ một miền ký ức nào rất xa xăm.
Gác lại dòng suy nghĩ, tôi cúi mặt xuống bàn và bắt đầu viết. Từng dòng chữ đen lần lượt hiện lên tấm giấy màu hồng nhạt. Năm nào cũng thế, viết thư cho ông già Noel đã thành thói quen của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Ai bảo chỉ có trẻ con mới được đòi quà, mười bốn tuổi, tôi tự cảm thấy mình vẫn còn trẻ con lắm. Những lá thư mỗi năm đều đặn được để dưới gối nằm vào đêm Noel. Mặc dù khi tỉnh dậy, nó vẫn còn ở đó và chẳng có món quà nào được ông già Noel mang đến.

Thực tế thì không phải tôi không biết rằng chẳng hề có ông già Noel nào cả, chẳng qua chỉ là tôi muốn tin tưởng vào chúng. Tuổi thơ của tôi kết thúc cũng vào một ngày đông lạnh lẽo thế này, đôi chân bị gãy khiến tôi chỉ có thể ngắm những đứa trẻ khác nô đùa qua khung cửa sổ, nghe thấy tiếng cười giòn giã của chúng hòa lẫn trong gió, văng vẳng bên tai.

Ngày ấy, tôi cảm thấy cuộc đời thật bất công với mình biết bao nhiêu, khi những đứa trẻ khác có thể vô tư tận hưởng tuổi thơ của chúng thì tôi chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ nhìn chúng vui vẻ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tự tạo cho mình một tuổi thơ, trẻ con đâu phải chỉ có nô đùa là vui vẻ. Tôi bắt đầu đắm mình vào những câu chuyện cổ tích thần tiên, nơi có những vị thần với mọi phép màu có thể biến ước mơ thành hiện thực, nơi những điều tưởng chừng không thể đều có thể xảy ra. Công chúa ngủ trong rừng ngủ suốt mấy chục năm vẫn có thể sống lại, nàng công chúa kiên trì may những chiếc áo bằng tằm gai để giúp mười hai người anh trở lại làm người. Tất cả những bất hạnh ban đầu đều được đền bù xứng đáng, chỉ cần bạn tin vào phép màu, nhất định phép màu sẽ đến với bạn.

Không phải tôi không biết những câu chuyện đó chẳng qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng những năm tháng của tôi chỉ gắn liền với những câu chuyện đó, nếu tôi không còn tin vào nó nữa thì chẳng khác nào tôi phủ nhận tuổi thơ của mình.

Nhưng niềm tin này trong tôi đang dần phai nhạt. Tôi đã tin vào những điều mà ngay bản thân tôi cũng hiểu rằng nói không hề có thật, chờ đợi thì mệt mỏi, niềm tin vô căn cứ thì cũng đến lúc phải sụp đổ. Vì thế, năm nay tôi đã cầu xin một điều, đó là trả cho tôi lại một tuổi thơ, vì tôi không muốn tiếp tục tin vào những điều không tưởng như phép màu nữa. Có đôi lần tôi tự hỏi, tại sao mình lại nuối tiếc cái gọi là tuổi thơ đến như vậy. Không có tuổi thơ cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu. Nhưng dường như con người, lúc nào cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình, những gì mình không thể có thì càng muốn có cho bằng được. Tôi đã mất một tuổi thơ vui vẻ, thay vào đó là sự yên tĩnh với những niềm vui trong tưởng tượng. Vì không có mà sinh ra khát vọng, vì đánh mất mà sinh ra tiếc nuối. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi muốn thoát khỏi ảo vọng mà mình đã tự thêu dệt trong suốt mấy năm dài đằng đẵng.

…………………..

Năm nay, là năm đầu tiên tôi nhận được quà Giáng Sinh.

Một quyển truyện cổ tích, là quyển tôi đã đọc rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ nổi. Bồi hồi lật lại từng trang sách, những kí ức ngày xưa bắt đầu trở về trong tâm trí tôi, quyển sách này tôi đã đọc trong những ngày đôi chân này còn lành lặn. Tôi bỗng nhớ lại một ngày của rất lâu, rất lâu về trước, mỗi lần tuyết rơi, tôi lại không ngừng đuổi theo những bông tuyết đang bay lượn trong vườn, mặc dù những bông tuyết đó vừa chạm tay vào thì đã tan ra mất, nhưng tôi vẫn kiên trì đuổi bắt chúng vì nó tin rằng, chỉ cần giữ được hoa tuyết trong tay rồi cầu nguyện, điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Đây là một truyền thuyết trong quyển truyện cổ tích đó.

Phải chăng, bởi vì cô đơn quá lâu đã làm tôi quên mất bản thân mình cũng có những ngày tuổi thơ tươi đẹp. Tôi đã xin trả lại cho mình một tuổi thơ, nhưng lại không biết rằng không ai cướp mất tuổi thơ của tôi cả, là tôi tự chọn quên nó đi để xây dựng lại nó bằng một thứ phép màu không tưởng chứ không phải bằng niềm vui trong cuộc sống. Tuổi thơ là những tháng ngày mà con người ta luôn nhớ mãi, chẳng qua cũng chỉ vì đó là những ngày người ta sống thật vui vẻ, không lo không nghĩ chứ không phải là mơ mộng viễn vông. Tôi bỗng nhận ra, chỉ cần mình sống cho thật vui vẻ, thì ngày nào cũng có thể trở thành ‘những ngày tuổi thơ đáng nhớ’, tuổi thơ không phải chỉ dành cho những đứa trẻ, nếu như những ngày của quá khứ không mấy vui vẻ thì hãy quên nó đi và tự tạo cho mình một ‘tuổi thơ’ khác vui vẻ và ý nghĩa hơn.




MS 05 - MERRY CHRISTMAS - CU Nabk ( Đồng)

last christmas
i gave you my heart
but the very next day, you gaveit away
this year
......
Một mùa noel mới lại về,khắp nơi nơi lại tưng bừng chờ đón cái ngày Hài Nhi Giê-Su chào đời.đó là ngày mà dù ít hay nhiều,dù ở bất kì đâu,và vs bất kì ai cũng háo hức chờ đợi một đêm thánh an lành như trong quan niệm của những người theo đạo Thiên Chúa.
Còn riêng đối vs tôi, đối vs một đứa ít có những quan điểm tích cực như tôi thì ý nghĩa của noel đơn giản hơn nhiều, không pải vì tôi không pải là một tín đồ của thiên chúa giáo mà chỉ vì tôi nghĩ, mình không làm gì để dược đón nhận ơn Thánh đó cả, tôi lại càng không ngoan ngoãn, không hiền lành để mong đợi một món quà từ chiếc túi của ông già noel trên chiếc xe tuần lộc mà tôi biết chắc là không có thật.Và quan trọng hơn cả tôi đã qua cái tuổi đáng dk nhận quà ấy từ rất lâu rồi(sinh 92 mak, già rồi).noel đối vs tôi đơn giản chỉ là một ngày lễ, một ngày lễ hết sức quan trọng trong năm của người công giáo, và tất nhiên là nó chẳng mắc mớ gì tới mình, tôi đã nghĩ như vậy,nhưng chả hiểu là vì sao,không hiểu vì nguyên cớ gì mà tôi vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ háo hức, và khi nó đến thì chợt nhận ra mình đã rạo rực không biết từ lúc nào? và cũng như nhiều người khác tôi lại đi tìm đi kiếm những bài hát quen thuộc nhưng không thể thiếu của noel...last christmas, jingel bell...đó dường như đã trở thành thói quen, trở thành cái gì đó ăn sâu vào máu thịt tôi từ lúc nào mà chính người chủ bản thân này cũng không hề hay biết.Chỉ là những bài hát, những ca từ đơn giản năm nào cũng nghe, mùa noel nào cũng dùng tới , nhưng mỗi năm nó lại đem đến cho tôi một cảm giác khác biệt.đó có thể là cảm giác bỡ ngỡ như cái lần đầu tiên tôi biết đến nó, đó cũng có thể là cái cảm giác sung sướng, khi tôi vẫn là một đứa hs trung học đi chơi đem vs mấy thằng bạn cùng làng,đó là cái cảm giác cô đơn và đôi phần trống vắng khi lần đầu tiên đón noel ở nơi đất khách quê người trong cái năm đầu bước chân vào đại học.... không biết là có tương xứng hay không , nhưng tôi thường ví ngày lễ giáng sinh như ngaỳ tết cổ truyền vậy, và mấy bài hát đêm giáng sinh giông như mùi vị của nhưng chiếc bánh tét ngày tết, năm nào cũng là bánh đó, được gói cùng một kiểu cách,cùng một nguyên liệu nhưng không bao giờ ngán, và dù chỉ cần ngửi mùi vị của cái bánh đó thì người ta lại cho rằng ,,, tết đã về. nó cũng giống như cái mà tôi đã cảm nhận dk khi nghe mấy bài hát về giáng sinh vậy!
mỗi người có một cách cảm nhận riêng , một cách quan sát riêng nhưng đói vs tôi noel là như vậy, có thể nó còn đơn điệu , còn có vẻ sơ khai trong mắt nhiều người, nhưng đói vs tôi như thế là quá đủ, bởi tôi không muốn mình gò bó nó vào bất cứ một khuôn mẫu nào , tôi chỉ muốn cản nhận nó theo cách của riêng mình tôi, còn nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi đã chuẩn bị gì cho ngày noel năm nay, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi không chuẩn bị gì cả, hay nói cách khác tôi không biết mình nên chuẩn bị gì, và chuẩn bị như thế nào? bởi không hỉ riêng mình tôi, mà hầu hết tất cả mọi người đều không thể biết trước được noel năm nay sẽ đem lại cho mình cảm giác gì, điều mà chúng ta có thể chuẩn bị chỉ là ... sẵn sàng quần áo, cây thông, một vài tấm thiệp tặng bạn bè... và kho nhạc noel sẵn sàng ,,,,jingel bell, jingel bell ...noel đã về, noel đang gõ cửa tâm hồn bạn hãy sẵn sàng cho một đêm noel thât tưng bừng , thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, và phải chăng đó cũng chính là ý nghĩa của ngày giáng sinh mà Chúa Trời muốn gửi đến con người chúng ta????

MERRY CHRISTMAS! MERRY CHRISTMAS!!


Các bài viết trong chủ đề này
RE: [Event] - CLB Sáo trúc ĐHBK TPHCM - bởi StaylorStar1925 - 12-25-2012, 12:35 AM

Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Lịch tập & kết quả] CLB Sáo trúc BK TPHCM StaylorStar1925 37 83,347 12-13-2012, 08:00 PM
Bài mới nhất: StaylorStar1925

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách