Bạn Cường. Rất tình cờ chúng tôi quen nhau qua NET. Cả 2 đều làm công việc khác nhau, nơi ở cũng cách quá xa nhau. Tôi ở Quảng Ninh còn Cường ở Sài Gòn. Cách nhau 1700km mà qua niềm đam mê Âm nhạc chúng tôi đã tìm thấy nhau. Cường có một đôi tai âm nhạc, đôi tay âm nhạc, sử dụng được khá nhiều nhạc cụ: Kìm, Cò, Gáo, Sáo, Guitar lõm, và chơi được khá nhiều thể loại âm nhạc. Một năm thường chúng tôi có hẹn gặp nhau khoảng 1 lần. Anh em trao đổi âm nhạc, nhạc cụ, và tập hòa tấu với nhau rất vui. Tính cách Cường sôi nổi, ồn ào như một bản nhạc rock, còn tôi thì có lẽ phù hợp với dòng nhạc nhẹ nhàng hơn. Cường ở Sài Gòn nên có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp xúc với các nhạc sĩ Cổ nhạc Văn Ngọc, Văn Xinh, Hữu Đang, Minh Nhựt.v.v..nên mỗi năm gặp lại nhau là thấy ngón đàn của bạn ấy tiến bộ nhiều lắm. Có một kỷ niệm rất vui là năm 2010 Cường có ra Bắc xin kể lại cho anh em Damsan nghe. Chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng Rambo bên bờ vịnh Hạ Long. Tôi có một cây sáo nhưng không biết thổi, mà cũng chẳng thổi bao giờ để ở dưới quê. Hôm gặp nhau mà Cường thổi bài Trên đường chiến thắng. Một kỷ niệm không bao giờ quên là khi vừa ghé miệng vào cây sáo thổi thì Cường hỏi :" Sao không kêu nhỉ?" thì thật bất ngờ một chú gián khủng chạy vọt ra từ trong lòng ống sáo chay ra bàn ăn rồi cuống cuồng chạy trốn xuống sàn tàu mất tiêu. Anh em cười nghiêng ngả.
Hôm đó tôi có đàn tặng cho Cường bài Xang xừ líu, anh em Damsan cùng nghe cho vui:
Sau đó bạn Cường đàn tặng tôi câu Vọng cổ hò Nhứt, mời anh em Damsan cùng nghe cho vui:
Hôm đó tôi có đàn tặng cho Cường bài Xang xừ líu, anh em Damsan cùng nghe cho vui:
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc