Cảm xúc HUI FLUTE
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cảm xúc HUI FLUTE
#1
Heart 
là nơi bày tỏ cảm xúc của các thành viên clb...!
bài đâu tiên mình xin được trích nguyên văn những tâm sự của một bậc tiền bối:
Này....nếu thế giới quay lưng lại với tôi, không sao cả, tôi tin chắc rằng ít nhất còn cây sáo là bạn đồng hành trên quãng đường dài tôi sẽ bước. À, đương nhiên không phải mọi thứ đều tồi tệ như thế, tôi cho phép mình tự hào và tự tin rằng ngoài cây sáo ra thì tôi còn nhiều người chơi sáo ở 1 nơi mà tôi gọi là căn nhà thứ hai của mình… hoặc là thứ bao nhiêu đó tối không nhớ rõ( vì tôi có rất nhiều căn nhà)
Nói thế để biết rằng tôi có 1 căn nhà để trú mưa, có khi một hành trình dài mệt mỏi quá bởi những lo toan của cuộc sống,thì nơi này sẽ là nơi tôi tĩnh lặng, ngắm nhìn các thành viên tung tăng vui đùa, bạn có thể tưởng tượng được rằng nó giúp tôi mỉm cười thật nhẹ nhõm và chắc rằng tôi sẽ bật cười lao vào một cách hứng thú say mê với một nhạc khúc sôi động hòa cùng với mọi người.
Thế nào ấy nhỉ. Tại sao tôi gọi là 1 căn nhà. Thực sự là cho tới bây giờ tôi đã xem nó như 1 ngôi nhà đã qua một thời gian dài được xây dựng từ những người đặt viên gạch đầu tiên thô sơ. Và hiện tại thì nó đã trở nên rộng rãi khang trang đầy màu sắc và rộn tiếng cười.
Vâng, ngày xưa, khi tôi ghé qua nơi này, tôi thấy như một mảnh sân mà ở đó có những đứa trẻ tụ tập nhau vui đùa, có khi vui thì chúng tụ tập, khi buồn thì chúng bỏ đi, tôi cũng thế, nơi nào vui thì đến với khuôn mặt im lặng mỉm cười rất kiệm lời. và đương nhiên ngày qua ngày, có những đứa trẻ đã rời bỏ sân chơi này để tìm một sân chơi mới vui hơn, còn những đứa còn lại, thấy cái sân này đã thành thân quen và chúng nghĩ là cần có cái gì đó để gọi là nơi trú ẩn. Gọi là gì ấy nhỉ, 1 căn nhà chăng ? Chưa đâu, có thể nói là 1 cái lều. Vâng, như thế thì cũng rất là vui rồi, mỗi người 1 viên gạch, một vài trụ gỗ, cũng hình thành chốn để vui chơi.
Còn tôi thì sao, có khi tôi mãi phiêu du nơi nào đó, biệt tăm biệt dạng, rồi thỉnh thoảng ghé qua như 1 vị khách qua đường hờ hững. Không biết bao lâu nữa, ngày trở lại tự dưng thấy khác quá, không còn là cái lều, rõ ràng nó đã to lớn vững chắc hơn. Haizz… thú thật cái gì đẹp thì ai cũng thích mặc dù mình không góp công xây nhưng lại muốn ở miễn phí. Được thôi, chủ nhà là các chàng trai cô gái thật rộng mở và hào phóng, nếu tối không ở lại thì thật là óc bã đậu rồi, điều níu chân tôi chính ở chỗ đó. Và dần dần, nó quen thuộc lúc nào chẳng hay. Tôi xem nó thực sự là ngôi nhà của mình.
Mà các bạn biết đó, ngôi nhà đông anh em thì đương nhiên cũng sẽ có những lúc bất đồng. có đợt tôi thấy các thành viên xung đột ý kiến,người mới thì cải cách, kiểu muốn sơn ngôi nhà thành màu mới sang sủa hơn, người cũ thì muốn lưu giữ lại kỷ niệm và ý nghĩa của những ngày còn gian truân, hoài cổ và tôn trọng giá trị tinh thần. Tôi thấy mọi người đều vì mục đích chung xây ngôi nhà cho đẹp hơn, nhưng cách suy nghĩ lại khác nhau cho nên không thống nhất được. Nhưng rồi cũng qua cả, mọi việc tốt đẹp. vì nếu một ngôi nhà mà lạnh nhạt thì nhiều người sẽ bỏ đi, người mới không muốn tới trú ẩn. May mắn là bằng tình yêu và sức sống của đam mê đã giúp tất cả nhận ra rằng cần phải đoàn kết để xây dựng ngồi nhà, thế nên tới bây giờ ai cũng thấy tự hào và hạnh phúc vì được làm thành viên trong gia đình lớn này.
Vâng, không phải ai cũng mãi ở lại ngôi nhà, vì những lý do gì đó, vì hoàn cảnh, vì rất nhiều thứ mà vài người đã phải ra đi, tôi biết họ ra đi trong tiếc nuối buồn bã khi phải rời xa nơi mình đã từng có nhiều kỷ niệm,và tôi tin rằng họ vẫn sẽ nhớ mãi về những ngày tháng tươi đẹp. Các bạn à, những ai còn ở lại, hãy để người ra đi trong tiếc nuối vì không thể ở lại chứ đừng để họ muốn ra đi. Và điều quan trọng rằng, dù bạn đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, thì nơi đây vẫn mãi là ngôi nhà của bạn, sẵng long mở cửa chào đón bạn trở về.
Tất cả chúng ta trong đời người ai cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Vậy thì nơi này mãi là những dấu ấn đầy ý nghĩa của cuộc đời bạn,để ngày sau mỗi khi nhớ đến làm bạn mỉm cười ngọt ngào và hạnh phúc.
#2
Cuộc sống thật nhiều màu sắc, và có lẽ cây sáo là một màu tím đẹp trong tôi; dịu dàng, thanh thản và yên bình... Chẳng biết từ bao giờ, mà mỗi khi cô đơn tôi lại tìm về với cây sáo, để rồi nhẹ nhàng đưa tôi về miền kí ức không tên, mơ hồ nhưng rất đỗi êm đềm...
Cơ duyên đưa tôi đến với clb HUI như một sự sắp đặt trước: nghe vài bài sáo do bạn thổi, rồi tập tành làm quen, rồi vui mừng khi tập được một bài mới, một kỹ thuật mới. Một thói quen của mỗi buổi tối thứ 4, thứ 6 xuống nhà E tập sáo với các anh và bạn bè là một kỉ niệm khó phai trong tôi. Như một nhân duyên, cây sáo gắn kết tôi với mọi người trong clb mà đến giờ tôi vẫn hết lòng yêu mến: những người bạn thân thiết, những người anh tâm lý, những đứa em dễ thương, và một tình yêu đẹp... Tất cả đều do cây sáo mang lại cho tôi. Bởi thế, nó đã là một phần cuộc sống của tôi từ ngày đó.
Tham gia sinh hoạt trong clb thường xuyên chỉ trong 7 tháng, được tham gia những buổi liên hoan nhỏ của clb, tham gia offline sáo trúc đại học sư phạm kỹ thuật 1.1.2012, offline sáo trúc đại học quốc gia 7.2.2012, và nhất là sinh nhật clb 1 tuổi 26.2.2012 có lẽ là những điều may mắn với tôi. Được tìm hiểu, được học hỏi, được giao lưu với những người cùng đam mê giúp tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống...
Một phút bốc đồng và hoàn cảnh không cho phép khiến tôi rời xa clb vào tháng 5.2012 có lẽ là sai lầm của tôi? Chiếc áo của clb vẫn chưa một lần được khoác khiến tôi nhiều lúc buồn đến rơi nước mắt. Những lúc nhìn ngắm những bức hình, những video clip giao lưu của clb, không hiểu sao tôi rất buồn, cảm giác như đánh mất một cái gì đó quý giá mà chẳng thể nào tìm thấy được. Giá như tôi được tham gia, giá như tôi được góp một phần của mình vào đó thì có lẽ tôi đã không nuối tiếc thế này. Bỗng dưng tôi nhận ra, tôi chưa bỏ sót một thông tin nào của clb, phải chăng vì nó đã quá đỗi thân thiết, như một thói quen khó bỏ trong cuộc sống, để tôi có thể ôn lại những kỉ niệm đẹp, tìm về dòng sông êm đềm những lúc sóng gió? Buồn vì không được tham gia hoạt động của clb, nhưng vui vì thấy rằng clb ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ của tôi một năm về trước.
Cuộc sống là thế, có kẻ đến, người đi, có lúc vui vẻ, có lúc bất đồng. Hy vọng những người thay thế những người cũ sẽ luôn khoác những chiếc áo tươi sáng cho clb. Hy vọng mọi thành viên clb biết biến những lúc bất đồng thành những bài học kinh nghiệm. Hy vọng clb luôn mang ý nghĩa đẹp như tiếng sáo: nhẹ nhàng, yên bình, êm ả… để mọi người đến clb luôn tìm thấy nụ cười hạnh phúc. Và hy vọng clb sẽ luôn là kỉ niệm đẹp với tất cả mọi người, trong đó cá cả tôi – một thành viên đã cũ nhưng luôn ngắm nhìn clb từ phía xa…

P/s: Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình có cảm xúc làm nên bài viết này. Đặc biệt cảm ơn video clip mừng sinh nhật 2 tuổi của clb. Bài viết còn nhiều sai sót, mong mọi người ném đá nhẹ nhàng. Xin cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian đọc bài viết này ^o^
#3
SÁO TRÚC ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO

Xin kể lại với giọng văn hài hước chút xíu. ^^

Vẫn nhớ mãi lần đầu tiên được Bác tặng cây sáo trúc, chỉ 7k một cây thôi, nhưng chừng đó là quá đủ để 1 đứa học sinh lớp 10 như tôi mừng phát điên lên. Rồi cứ thế tối tối ngồi cùng Bác học thổi. Suốt 1 năm trời tôi chỉ thổi được 14 nốt cơ bản (lúc đó tôi chỉ biết là tiếng Sáo kêu chứ ko biết nốt này nốt nọ) mà ko biết phải làm sao để thổi thành bài hoàn chỉnh. Rồi Bác mất khi tôi học lớp 11 để lại bao nhiêu điều còn bỡ ngỡ chưa kịp hỏi. Cuộc đời cứ thế trôi đi khi tôi bước vào năm 2 ĐH, tình cờ xem được 1 clip trên youtube của anh Duy (Cụ thể là clip: ""các nốt cơ bản""). Đến lúc này tới mới nhận ra một điều mà Bác tôi còn thiếu, đó là do Bác tôi hoàn toàn cảm âm chứ chưa hề biết qua về nốt nhạc. Chính vì thế, việc chỉ bảo tôi hoàn thành 1 bài là quá khó đối với Bác. Sau khi xem Clip của anh Duy, tôi đã biết bỏ ngón nào ra nốt nào và bắt đầu xem vị trí của chúng trên khuông nhạc, sau khi tự tin là phần nào đã nhận biết được nốt của chúng trên khuông nhạc, tôi bắt đầu tập đọc sheet, quả thực lần đầu nhìn sheet cứ như con bệnh nhìn chữ Bác sỹ vậy, loạn hết cả lên. Nhưng bạn nên hiểu và thông cảm cho tôi, bởi lúc ấy trong tôi có biết sheet nào dành cho người mới và sheet nào dành cho người chơi lâu đâu, cứ thấy có quá trời khuông nhạc là lấy đi in về thổi. Thật ko may với tôi là tôi lại đem ngay cái sheet ""Về Quê"" đi in, đúng là trẻ sơ sinh ko lo cầm bình sữa mà đã vội vác búa tạ ra múa, ko sứt đầu thì cũng mẻ trán ^^. Nhưng tôi ko phải trẻ sơ sinh để đến nổi sứt đầu mẻ trán, sau khi dò hỏi nhiều nơi, tôi đã biết mình nên bỏ cái búa tạ ""Về quê"" xuống và đi tìm riêng cho mình 1 bình sữa, và bình sữa này là ""Tây Vương Nữ Quốc"", 1 bài mà ai ai mới bước vào kiếp Sáo Trúc cũng biết.

3 nốt đầu: Đồ rê fa được tôi đem ra thử nghiệm, lần đầu đã nghe ra giai điệu nhưng quá chậm, rồi đến lần thứ 5 hay 6 gì đấy thì 3 nốt đầu hoàn toàn trôi chảy. Cứ thế suốt 3 ngày, bài ""Tây Vương Nữ Quốc"" đã bị tôi chinh phục hoàn toàn trong vài chục nốt nhạc. Lần đầu tiên thổi được 1 bài và được mọi người trong nhà khen hay. Cảm giác lúc ấy như tìm thấy điều gì đó mà mình đã ước ao từ rất lâu nay mới có được. Có thể nói khi Bác mất, tôi bơ vơ như 1 Trương Vô Kỵ lọt vào động nằm chờ chết ^^ và clip của anh Duy như cuốn Cửu Dương Thần Công Smile, đã đem lại cho tôi một niềm vui vô cùng mới mẻ đối với Sáo Trúc mà tôi tưởng như đã mất đi^^. Và ko những tôi mà còn rất nhiều người nhờ vào clip của Anh Duy mà đến với Sáo Trúc. Cám ơn Anh Duy, một người anh, một người thầy mà em chưa bao giờ cám ơn một cách đúng nghĩa.

Rồi như một định mệnh,đêm hôm ấy, sau một trận mưa Sao Băng dữ dội trên bầu trời Sài Gòn như báo trước một điều gì đó đối với giới chơi Sáo, sáng hôm sau Topic ""thành lập clb Sáo Trúc ĐHCN"" ra đời tại damsan.net. Mở ra một kỉ nguyên thành công, rực rỡ và vô cùng chói lọi mà những người ban đầu thành lập ra cũng ko thể nào ngờ được.
Thời gian thực sự quá khác nghiệt, sẵn sàng vùi lấp bất cứ ai vào kỉ niệm. Biết bao kẻ đến, người đi. Nhớ lại nhũng ngày đầu, chỉ với 6 người tập trung chơi cho thỏa đam mê, nhưng sưc hút của cây Sáo Trúc quá kì diệu, giờ đây con số 6 ấy phải nhân với 20, 30 và rất có thể sau này sẽ là 40, 50 mới ra được số thành viên HUIFLUTE. Đây là một sự cố gắng ko tưởng của JuliTep và thế hệ cầm quyền thứ 2 (Đông tà, Văn Nam, Phú Nguyễn, Tiến.....). Niềm vui là động lực đưa HUIFLUTE đi lên, và bất đồng ko thể là rào cản kéo HUIFLUTE đi xuống được. Lần lượt Áo CLB, ""Đội kèn tí hon"", logo ra đời như tô điểm thêm sức mạnh và sự cố gắng ko ngừng nghỉ của cả một tập thể. Rời khỏi HUIFLUTE, xa hơn là DHCN, là một nổi buồn lớn nhất của tôi. Ở đây tôi có những người anh, người bạn, người em rất tốt. Và nói như một ai đó, tôi còn có tình yêu đẹp ở HUIFLUTE. Dù giờ đây tất cả chỉ là những hoài niệm, nhưng những hoài niệm này sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Một lần nữa xin cám ơn cây Sáo Trúc, anh Duy và HUIFLUTE. Chúc HUIFLUTE ngày càng lớn mạnh hơn nữa.



Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách